Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ


Phan_2

Chương 4: Không Thể Trốn Tránh (Một)

Mộ Diễn đuôi lông mày sụp xuống, một tay nắm vòng eo mảnh khảnh của Hạ Tử Ca , anh cúi người lại gần sát lỗ tai của cô, cười khẽ, "Cô có thể tưởng tượng tốt lắm? Chọn. Trêu chọc tôi kết quả như thế nào không ai có thể biết được"

Anh nói mập mờ, giọng nói vô cùng nhẹ, rõ ràng là lời nói uy hiếp. Hạ Tử Ca ngước mắt, trừng mắt nhìn anh một cái, nụ cười trên mặt nở hoa.

"Ghét, chỉ biết khi dễ người ta."

Anh muốn mập mờ không rõ, vậy tôi liền thuận theo.

Mộ Diễn khóe miệng cười kéo dài, cũng không ngại tiếp tục bẻ cong sự việc, thậm chí còn rất hưởng thụ thời khắc này, nhìn cô gái bên cạnh kỹ năng diễn vụng về, anh liền muốn trêu chọc Cô.

Chung Nham tức điên lên trong nháy mắt, hai tay nắm thành quyền. Hai người không coi ai ra gì. Hắn là người đã chết sao?

"Tôi nói lại lần nữa QUA ĐÂY ."

Chung Nham cơ hồ gằn ra từng chữ một, mặt của hắn mất đi sự dịu dàng, từ từ xanh mét. Hạ Tử Ca trên mặt cười sáng rạng rỡ. Lửa giận cơ hồ như muốn đốt cháy lý trí của hắn.

Đã từng là một thiếu nữ luôn đi theo gót chân của hắn cả ngày chỉ biết Nham ca ca, hôm nay cô cũng đã hiểu hoá ra đàn bà cũng có cách khiến cho đàn ông phải thuần phục mình.

"Chung thiếu, CK còn rất nhiều cô gái khác mà, chỉ cần ngài ngoắc tay một chục cô muốn theo ngài hầu hạ, mọi việc đều thứ tự trước rồi mới đến sau, hôm nay thật là không khéo." Ngươi tới chậm, lão nương không phục vụ. Kể cả tới đúng lúc, lão nương cũng không theo ngươi.

Hạ Tử Ca trong lòng cười lạnh, Cô đã không phải Hạ Tử Ca của hai năm trước, sẽ không bởi vì hắn mà rung động, những thứ đẹp đẽ khi còn trẻ nay đã trở thành mây khói, mờ mịt không có thật.

Cô đã nằm mơ rất lâu rồi, đã sớm tỉnh mộng, không hề si mê nữa. Nhưng mà, trong lòng sao còn có thể có cảm giác đau như vậy?

Chung Nham trợn mắt , sắc mặt tái xanh , Hạ Tử Ca nghiêng đầu mở rộng tầm mắt, trong lòng bi thương một mảng. Cần gì bày ra dáng vẻ đau thương đó, từ khi cô vào CK cô đã biết mình không thể trong sạch rời đi được.

Tiếng chuông điện thoại của Mộ Diễn cắt ngang giây phút giằng co ngắn ngủi, anh nhận điện thoại, nhàn nhạt nói vài câu, liền cúp. Thu hồi vẻ mặt thanh thản , tầm mắt Mộ Diễn rơi vào cô gái điệu đà đang núp sau lưng mình.

Trên người cô gái này, có hai loại tình cảm mẫu thuẫn dây dưa nhau. Rõ ràng nhát gan co rúm lại, nhưng lại cố quật cường . Giống như hiện tại, mặc dù trên mặt lãnh cảm vô vị, nhưng lại nắm chặt ống tay áo của anh khiến anh cảm thấy cô rất khẩn trương.

Nếu như bình thường, anh không ngại nhìn những gì vừa diễn ra, nhưng là, hiện tại anh có chuyện quan trọng hơn phải làm, hơn nữa trên mặt cô chợt lóe lên tia bi thương khiến cho anh cảm thấy chói mắt.

"Chung thiếu, quân tử không chiếm đoạt đồ của người khác, tôi không có thời gian, đi trước." Anh hướng về phía Chung Nham gật đầu, cất bước đi, không muốn tiếp tục dây dưa. Tay hơi dùng một chút lực, ôm cô gái bên cạnh đi ra ngoài.

Hai người vừa mới rời đi , Chung Nham hung hăng nện một quyền lên trên vách tường, lưu lại vết máu loang lổ . Khóe miệng nở nụ cười.

Hạ Tử Ca, cô cho rằng có thể trốn được tôi sao?

Đi một đoạn, tay Mộ Diễn đang ôm lấy cô liền buông xuống. Sợ bị vứt bỏ, Hạ Tử Ca liền đuổi theo bước chân Mộ Diễn , vừa kêu lên, "Muốn vứt bỏ người ta sao?."

Thanh âm của cô rất mềm mại, lại cố ý uyển chuyển, khiến người khác tê dại. Mộ Diễn nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt, cô còn muốn diễn trò gì nữa sao?

Tử Ca nhìn thấy ánh mắt của anh liền rét run, nhưng vẫn rất dũng cảm xông lên bắt được tay của anh, tiếp tục cười lộ ra hai má lúm đồng tiền rất duyên.

Mộ Diễn đột nhiên dừng bước lại, mắt nhìn chằm chằm cô hai giây, nhàn nhạt buông lời.

"Thật xấu xí."

Mộ Diễn lành lạnh nói ba chữ. Hạ Tử Ca hỗn loạn trong gió .

Cô đúng là đần độn, chẳng lẽ không biết anh đang nói ai sao? Mặt của cô vặn vẹo.

"Anh....Anh tại sao lại thấy tôi xấu xí?" Coi như là cô không trang điểm, nhưng dù sao cũng được coi là một trong những cô gái tiếp rượu xinh đẹp, thanh thuần khả ái. Mặc dù cô cũng biết, sắc mặt của cô hiện tại hơi có vẻ tái nhợt.

Mộ Diễn lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt cô luôn giả cười khiến anh thấy ghét, "Cô còn muốn diễn trò sao? Đừng để cho tôi thấy cái mặt nạ giả dối kia, buồn nôn."

Hạ Tử Ca khóe mắt nâng lên, bình tĩnh phải bình tĩnh...

Đứng ở cửa chờ xe, mùa thu gió có chút lạnh, mùa thay đổi, đó là quy luật tuần hoàn của thiên nhiên, đi qua sẽ vĩnh viễn không trở về nữa, Hạ Tử Ca rất rõ, nhưng lại ở ngẩng đầu nhìn lên trời có chút mất mát

Gió vừa thổi quá, Hạ Tử Ca đang mặc trang phục mát mẻ, cả người giật mình một cái, da gà nổi lên một mảng.

Cắn răng nhìn người đàn ông mắc áo khoác gió màu đen bên cạnh, tư thế hiên ngang, vạt áo lay động. Thân thể cứng rắn, ánh mắt hẹp dài, coi như rất đào hoa. Hạ Tử Ca thầm nghĩ, một người đàn ông lớn lên đẹp trai để làm cái gì? Hắn mặc rất ấm, còn cô thì....nhìn xem sắp rét run đến nới rồi.

Nhưng hiển nhiên , người đàn ông này không biết thương hoa tiếc ngọc. Cô lạnh quá phải ôm lấy cánh tay giậm chân.

Mộ Diễn nghiêng đầu nhìn Cô, biểu hiện trên mặt phong phú sinh động như đang diễn kịch. Tài xế đi lái xe tới đây, chiếc Audi R8 màu đen đẹp mắt. Tài xế cung kính mở cửa xe.

Mộ Diễn ngắm cô gái đang ở bậc thang run lẩy bẩy, nghiêng đầu làm tư thế mời lên xe . Một động tác như vậy, anh làm hết sức tự nhiên, nhưng cũng không cho phép cự tuyệt.

Hạ Tử Ca ngẩn ra trong nháy mắt , ánh mắt phảng phất thấy những tháng năm xa xôi kia, thời còn trẻ có người hay khom lưng, giễu cợt nói "Công chúa xin mời" khiến cô cảm thấy ấm áp

Những ngón tay ôm lấy cánh tay đột nhiên căng thẳng.

Đột nhiên phục hồi tinh thần, Hạ Tử Ca cười xinh đẹp, "Mộ ít, cám ơn ngài tối nay đã giải vây cho tôi, ngài còn có việc, tôi không quấy rầy."

Nói xong, xoay người muốn đi.

Mộ Diễn không vội, ngón tay nhẹ gõ lên cửa xe, chỉ nhàn nhạt hỏi, "Hạ Tử Ca, phải không? cô xác định không lên xe?"

Rõ ràng ngữ điệu rất nhẹ nhàng, rõ ràng là vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng đáy lòng Hạ Tử Ca cũng run lên. Cúi đầu kéo kéo khóe miệng, Cô tại sao lại quên, lại cho là anh rất dễ lừa gạt?

Xe chạy ra khỏi một đoạn Mộ Diễn nhận một cú điện thoại, hoảng hốt nghe được đầu dây bên kia nói đã giải quyết xong, không cần tới đây. Cúp điện thoại, Mộ Diễn phân phó tài xế đi tới quán rượu. Trong thời gian này Hạ Tử Ca không nhúc nhích dựa vào cánh cửa thuỷ tinh ngoài phố.

Cô không biết chung sống cùng đàn ông kiểu gì, nghĩ đến đây Hạ Tử Ca trong lòng không khỏi khẩn trương, tối nay mọi chuyện xảy ra đều không giống nhau. Cô sẽ không nghĩ mình quá may mắn. Chẳng qua, cô khẩn trương đến nỗi lòng bàn đẫm mồ hôi.

Không khí ở thành phố thành thật náo nhiệt, một chiếc xe đi đến. Chiếc xe sang trọng nhất dừng ở một khách sạn năm sao

Hạ Tử Ca nhìn bóng dáng cao lớn đang tới gần, cả thân thể căng thẳng, Mộ Diễn đến gần, cô từng bước lui về phía sau, đến khi không thể lui được nữa.

"Tại sao lại trốn? Ở CK dạy cô như vậy sao?"

Chương 5: Không Thể Trốn Tránh (Hai)

Hạ Tử Ca đau đầu đến tê dại, thanh âm lành lùng tràn ngập đến, cái tay của anh chống lên tường, sau lưng là vách tường, phía trước là anh, Cô như bị anh nửa bao vây. Không biết phải làm sao

Hạ Tử Ca cắn răng, hiện tại phải làm sao? Theo thói quen , ánh mắt cong lên, cái miệng yêu kiều, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, "Mộ thiếu, người ta không có kinh nghiệm sao, sợ sẽ làm ngài không hài lòng. . . . . . A. . . . . ."

Lời còn chưa nói hết, Mộ Diễn ngón tay chế trụ cằm cô, Hạ Tử Ca đau đến cau mày. Khẽ nâng mặt của cô lên, Mộ Diễn lạnh giọng, "Tôi nói rồi, đừng làm cho tôi thấy cái mặt nạ giả dối kia, nghe không hiểu sao?"

"Đau quá. . . . . ."

Hạ Tử Ca rõ ràng tiếp thu được lời Mộ Diễn nói, nhưng cô không hiểu anh là đang tức giận cái gì.

Da mặt của cô mịn màng, một đôi hoa đào lấp lánh rực rỡ. Gương mặt này chưa được tính là quá xinh đẹp, chỉ có cặp mắt là đẹp mê hồn.

Anh đứng ở lầu ba trên khán đài, nhìn vũ điệu mê hồn của cô, kích tình bắn ra bốn phía, nhưng chính đôi mắt này đã thu hút sự chú ý của anh. Trong sương mờ, anh mắt lạnh nhìn cô, nụ cười của cô khiến anh nảy ra suy nghĩ muốn vui đùa một chút.

Anh ngược lại rất muốn biết cô sẽ ứng phó ra sao. Mà cô, quả thật không để cho anh thất vọng. Dùng rượu chạy trốn. Còn bày trò diễn kịch

Chẳng qua là, khi anh nhìn thấy khuôn mặt tươi cười giả dối của cô, đáy lòng lại muốn hung hăng xé bỏ.

"Cô không cười nhìn còn giống người, hé ra nụ cười đó thì thật rất giống quỷ doạ người."

Anh khạc ra lời nói ác độc khiến cô hận không thể đánh chết anh, Hạ Tử Ca cắn răng, yên lặng nhịn xuống.

"Mộ thiếu, tôi có thể bảo Dung tỷ điều mấy cô em nổi danh nhất CK tới đây cho ngài." Anh cũng không hài lòng tôi, không bằng để tôi trở về đi?

Câu nói phía sau Hạ Tử Ca tự nhiên không có dũng khí để nói ra.

Mộ Diễn nhẹ kéo ra nụ cười nhạt, một tay dọc theo sống lưng dừng tại cái mông của cô, đột nhiên ép cô hướng về phía anh, bụng dưới chặc chẽ dán lấy nhau, khiến cô cảm nhận được vật nóng bỏng của anh. Hạ Tử Ca trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng.

Một tay kia luồn vào bên trong tóc của cô, nhẹ nhàng kéo ra, để ặt cô nâng lên đón lấy nụ hôn của anh. Hơi thở nam tính của anh đột ngột đè xuống, Hạ Tử Ca tránh không thể tránh, chỉ có thể mặc cho anh xâm phạm.

Nụ hôn bá đạo , mang theo hơi thở của anh xông vào môi và lưỡi của cô. Đầu lưỡi của anh quét qua mỗi nơi trong miệng cô, quấn vòng quanh lưỡi của cô cùng nhau chơi đùa.

Hô hấp tựa như bị hút hết , Hạ Tử Ca bị hôn đến nỗi không thở được, tay của cô dùng sức đẩy Mộ Diễn ra, nụ hôn nóng rực, say mê cuối cùng cũng kết thúc.

Cô kịch liệt dãy dụa, muốn thoát đi khỏi nơi này ngay. Đột nhiên, Mộ Diễn hít sâu một hơi, ánh mắt đen như mực nhìn chằm chằm Hạ Tử Ca, tay đè ở vú cô hung hăng bóp một cái, "Nếu như không muốn tôi ở chỗ này muốn cô, thì đừng động!"

"Anh . . . . ."

Cảm giác được thứ nhạy cảm kia đang chĩa vào bụng cô, Hạ Tử Ca đỏ mặt, mắt nhìn chằm chằm anh, thật đúng là không dám cử động nữa.

Ai ngờ, Mộ Diễn lại đột nhiên cười yêu nghiệt, trong đôi mắt ẩn giấu sự đen tối, thấp giọng nói, "Sợ?"

Hạ Tử Ca mất hồn bởi khuôn mặt yêu nghiệt của hắn, Tử Ca nhận ra rằng Mộ Diễn đẹp đến mê người , chẳng qua hiện tại nụ cười của anh là một phần nhỏ của sự háp dẫn đó. Đàn ông, làm sao lại có dáng dấp yêu nghiệt như vậy!

Yêu nghiệt đến nỗi trái tim của cô không nhịn được điên loạn lên.

"Sợ cũng không phải, tôi chỉ không muốn trước mặt mọi người biểu diễn sự hứng thú." Tử Ca nhìn góc thang máy nơi đó có gắn camera.

Nói không sợ là giả, ở CK ngây người hai năm, cô sớm đã có chuẩn bị tâm tư, sớm muộn có một ngày sẽ tránh không khỏi Có đôi giày nào đi ở bờ sông mà lại không ướt. Nếu quả thật muốn tránh khỏi loại chuyện như vậy, vậy thì nên chọn một công việc bình thường để làm.

Mà Cô, Hạ Tử Ca, không có lựa chọn khác.

Mộ Diễn đuôi lông mày khơi mào, "Chỉ cần cô không lên tiếng, không ai biết chúng ta đang làm gì."

Hạ Tử Ca nháy mắt, Cô còn không phản ứng kịp ý tứ trong lời nói của anh, tay của anh đã tiến vào trong váy của mình.

Đáng chết! Cái này này khác gì ngựa đực động dục!

Hạ Tử Ca mặt nhăn lại, đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Đúng, anh nói không sai, tư thế hiện tại của bọn họ, ở góc độ này nhìn chỉ giống như một đôi nam nữ đang ôm nhau.

Nhưng là, chính vì chiếu không tới nơi, tay của anh cách lớp quần lót mỏng kia, đầu ngón tay không nặng không nhẹ hoặc chợt đâm vào nơi mềm mại của cô, Hạ Tử Ca bị trêu chọc hai chân bủn rủn, hai cánh tay cô khoác lên người anh hơi dừng sức, miễn cưỡng chống đỡ thân thể của mình.

Hạ Tử Ca thở dồn dập, hàm răng cắn chặt môi dưới.

Mộ Diễn cười khẽ, nhìn con ngươi trong suôt của cô , sắc mặt cũng tốt hơn một chút, hàm răng khẽ cắn môi dưới, bộ dáng nhẫn nhịn. Cô nhất định không biết, bộ dạng này của cô kích thích thú tính của đàn ông như thế nào.

Mộ Diễn kéo tay của đặt lên cổ mình, để cho thân thể cô càng gần sát anh hơn, áo khoác rộng che kín một nửa thân thể của cô, cũng che kín bàn tay đang làm loạn của anh.

Anh đem cô đặt trên vách tường, môi nóng rực hôn lên cổ cô, một tay để trước bộ ngực mềm mại của cô, nặng nề vuốt ve. Làm như muốn đem cô hoà nhập vào người mình.

Một dòng điện xông vào tâm trí, Hạ Tử Ca cả người run rẩy nóng lên, Cô cảm giác mình sắp phải điên rồi.

Đột nhiên, ngón tay của anh kéo vật trở ngại kia ra, có chút lạnh lẻo xâm nhập vào nơi ấm áp của cô, rút ra tiến vào đều đặn.

"Anh. . . . . ." Hạ Tử Ca mắc cỡ muốn chết đi được, Cô cắn môi ngăn chặn tiếng ngâm nga của mình, đầu thật sâu vào ngực Mộ Diễn. Trong thang máy yên tĩnh chỉ nghe được tiếng thở dốc của hai người.

Ngón tay của anh hơi dùng lực làm loạn, phảng phất quyết tâm muốn xem cô mất khống chế sẽ như thế nào.

"Ưm . . . . . Chớ. . . . . ." Tiếng rên rỉ bất ngờ tràn ra bên ngoài , yêu kiều uyển chuyển. Giống như là đêm xuân động tình. Tiếng rên rỉ của cô là thuốc kích thích Mộ Diễn . Hạ Tử Ca hai gò má đỏ bừng, cứ chịu đựng như vậy. Khoái cảm đáng sợ, khiến cô như mất trí. Cô há mồm cắn đầu vai của anh, hốt hoảng không kìm chế được, ngón tay bấu thật chặt vào lưng của anh. Thân thể xụi lơ ở trên người hắn.

"Chớ cái gì? Đừng như vậy?" Anh nói thầm vào tai cô, đầu ngón tay chạm đến tiểu hạch non nớt của cô nặng nề xoay tròn.

"A. . . . . ." Hạ Tử Ca thét chói tai , thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống.

Mặt Hạ Tử Ca trong nháy mắt đỏ lên, Cô muốn điên rồi, mới vừa đó là âm thanh của cô sao? Cô ngậm miệng thật chặt, sợ lại mất khống chế một lần nữa.

Cô không muốn nữa kêu thành tiếng, cái ống kính trong góc kia khiến cô rất không an tâm, giống như ăn trộm trước mặt mọi người. Biết rõ là không nên, nhưng loại cảm giác xẩu hổ này lại làm cho thân thể của cô khẽ run lên.

Biết rất rõ là không nên, nhưng vì cái gì thân thể của mình lại khống kìm chế nổi.

Mộ Diễn trong đôi mắt giấu giếm một cỗ lửa, toàn thân có dòng điện chạy xuống phía dưới, thân thể đang kêu gào, muốn phát tiết. Cô mềm mại hút chặt tay anh. Điều đó lại càng khiến anh hận không được chôn thân mình trong đó, toàn tế bào của anh đang ở đây kêu gào muốn cô!

"Ưm . . . . . A. . . . . . Mộ. . . . . . A. . . . . ."

Thanh âm của cô thật đáng chết, mất hồn, như đang mời gọi, khiến Mộ Diễn mất khống chế, ngón tay của hắn nảy sinh ác ý xoa nắn ở chỗ đó không buông tha, nhìn cô yêu kiều.

Đáng chết! Lúc nào thì Mộ Diễn lại có thể để ột cô gái ảnh hưởng đến như vậy.

Hơi kéo ra khoảng cách của hai người, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, bá đạo hạ lệnh, "Tôi muốn cô!"

A. . . . . . Để cho cô chết đi! Hạ Tử Ca đỏ mặt nghiêng đầu, ngón tay của hắn vẫn còn ở trong thân thể của nàng, tư thế như vậy, khiến cô chật vật chỉ có thể mặc cho anh xâm chiếm!

"Anh, trước buông tôi ra." Tử Ca cắn răng nhẹ thở hổn hển từ từ hô hấp, thân thể của cô phảng phất không còn là chính cô , một chút động tác của anh khiến cô hỏng mất rồi.

Chương 6: Không Thể Trốn Tránh (Ba)

Thời điểm thang máy dừng ở tầng chót , anh cơ hồ không có ý muốn dừng lại liền đem cô kéo ra ngoài, còn chưa vào gian phòng, quần áo của cô đã bị cởi hơn một nửa.

Trên sàn gỗ toàn là quần áo của cô, còn có áo sơ mi của anh, một phòng kiều diễm.

Dấu môi nóng bỏng in lên thân thể trắng nõn của cô, bàn tay không chút nào thương tiếc lưu lại một vết bầm trên người cô, anh giống như một con thú điên cuồng, chiếm đoạt cô.

Anh bừng bừng khí thế chống đỡ hạ thân của mình, cô đã đủ ướt át, Mộ Diễn kéo hai chân cô ra chen lấn đi vào, vì cô quá chặt anh chỉ cắm được một nửa. Cái trán mịn mồ hôi chảy xuống.

Nhẹ nhàng vuốt ve, thân thể của cô căng thẳng quá mức, căn bản không tha cho vật to lớn kia của anh, Hạ Tử Ca khó nhịn hai tay níu lấy ga giường, hạ thân hơi nâng lên, mới nếm thử chuyện này. Thân thể nhạy cảm mềm mại, hết thảy đều dựa vào bản năng phản ứng.

Thân thể của cô bởi vì khẩn trương mà co rút lại, đẩy bàn tay của anh ra, "Ngoan, buông lỏng. . . . . ."

Mộ Diễn nhẹ giọng dụ dỗ, dù sao cũng là cao thủ tình trường, Tử Ca bị hắn tán tỉnh người mềm nhũn ra, khi Mộ Diễn tiến vào gặp một vật cản khiến anh sửng sốt, nhưng thân thể đã không khống chế nổi.

Đáng chết! Anh hiển nhiên không ngờ rằng cô lại là xử nữ. Nếu không Mộ Diễn cũng không đụng qua , tránh gặp phiền toái. Vậy mà, cô gái này, ứng phó khách thành thạo, như thế nào cũng không giống mới vào CK .

Làm sao có thể?

"A. . . . . . Không muốn. . . . . ." Mãnh liệt như vậy khiến Tử Ca không chịu nổi, ngón tay bấm vào sống lưng của anh, Cô rất muốn rất muốn cự tuyệt!

Điều này làm cho cô sợ, sợ mình bị hút vào.

"Không muốn? Thật?" Nam nhân giọng hạ thấp, mang theo mê hoặc, anh hơi rút lui thân thể, trêu chọc phía dưới, đốt lên dục vọng của cô.

"A . . . . ." Tử Ca khó chịu nhẹ xoay vòng eo, hai chân trắng nõn ôm lấy thắt lưng Mộ Diễn , tay của cô vuốt ve trên người anh, thân thể nâng lên, mê loạn hôn lên cổ anh.

Nhưng đáng chết là, động tác ngây ngô của cô khiến anh càng thêm hăng hái, không khống chế được nữa , anh cúi người tiến lên, một lần đụng đến chỗ sâu nhất của cô.

Hạ Tử Ca kiều mị cầu xin anh, nhưng cô muốn động tác của anh kịch liệt hơn nữa, giọng nói uyển chuyển mềm mại kích thích thú tính của anh.

Tiếng thở dốc của đàn ông hoà lẫn với tiếng rên rỉ của đàn bà ở trong phòng dây dưa. Cuối cùng cũng đến đỉnh điểm, cô mệt nhọc ngất đi.

Một đêm kích tình, tinh lực dồi dào của anh khiến Tử Ca sợ, anh không biết thoả mãn hết lần này đến lần khác muốn cô, dường như muốn đem cô ăn vào bụng mới cam tâm, hạ thân nóng rực đau nhức khiến cô biết anh đòi hỏi mình nhiều cỡ nào.

Mộ Diễn nhận được điện thoại, Hạ Tử Ca vẫn còn ở ngủ say, anh cầm điện thoại di động đứng ở bên cửa sổ nghe thuộc hạ hồi báo.

Hạ Tử Ca, là thiên kim tiểu thư của Hạ gia. Hai năm trước, bởi vì án kiện hối lộ, toàn bộ tài sản của Hạ gia liền đổi chủ, Chung Nham đón lấy tất cả, từ đó tài sản thuộc về tay hắn.

Chủ tịch Hạ Xương nguyên vì tội danh hối lộ nên phải ngồi tù.

Rất hiển nhiên, đây là có người ở sau lưng hành động. Trên thương trường tấm màn đen đếm không xuể, nếu như không phải là Hạ Xương Nguyên đắc tội với ai, sẽ không bị hại đến mức thê thảm như vậy.

Trên giường cô gái cực kỳ mệt mỏi, ngủ rất sâu, khuôn mặt trắng nõn hơi phiếm hônhf, phơi bày ra bên ngoài là bờ vai với những vết bầm tím, kết quả của đêm kích tình hôm qua.

Mộ Diễn ánh mắt hơi nheo lại, khó có người phụ nữ nào có thể khiến anh mất khống chế. Ngón tay cẩn thận sờ má cô, Hạ Tử Ca ưm một tiếng, gương mặt hướng về lòng bàn tay của hắn cọ cọ tiếp tục ngủ.

Anh bật cười, cô gái nhỏ nhưng lại hấp dẫn đến như vậy, thỉnh thoảng còn có thể đưa ra móng nhọn.

Vén rèm cửa sổ ra, từ nơi này nhìn, ánh đèn lấp lánh, thành phố buổi đêm thật là đẹp. Lòng người cũng mềm mại theo.

Cái bật lửa "Đinh" một tiếng ở trong đêm xẹt qua một tia ánh sáng, hít sâu một cái, Mộ Diễn ngồi trên ghế sa lon, cả người bảo phủ bởi khói mù, mông lung, thần sắc của anh lạnh nhạt bởi vì thế càng thêm lạnh như băng.

Đến bao lâu, anh chưa từng bị mê hoặc bởi mộ cô gái. Anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị, nghĩ muốn dạng đàn bà nào mà không có, mà bên cạnh anh quả thật cũng không thiếu bạn gái.

Vòng khói phun ra đang lúc nuốt vào, ánh mắt của anh đặt ở cô gái đang nằm trên giường, có lẽ, chỉ là bởi vì vẻ mặt có điểm tương tự.

Hơn nữa. . . . . .

Chung Nham sao?

Ánh mắt liếc về phía cô gái trên giường, Mộ Diễn khóe miệng lần nữa nhếch lên.

Thật thú vị!

Chương 7: Tỉnh Dậy Trống Không

"Ưm . . . . ."

Nếu như không phải là cái bụng thầm thì kháng nghị, Cô thật còn muốn tiếp tục ngủ nữa, nhúc nhích một cái toàn thân liền đau nhức , Hạ Tử Ca cau mày khẽ nguyền rủa.

Người đàn ông kia, có thể nói là dã thú, nhìn trên người loang lổ những vết tím bầm, Hạ Tử Ca lần nữa đỏ mặt, cô nhớ tới mình ở phía dưới anh khóc lóc cầu xin anh muốn cô. Vừa nghĩ tới đêm qua, cô xấu hổ muốn đào cái hố chôn mình.

Bị người khác chiếm hết tiện nghi, mất đi sự trong trắng đáng lẽ ra phải khóc chứ? Nhưng kỳ quái là, Hạ Tử Ca lại có cảm giác dễ chịu, loại tâm tình này rất kỳ diệu.

Dù sao cô sớm muộn cũng sẽ bị mất đi sự trong trắng đó, nhưng dù sao cô vẫn may mắn vì mất nó trong tay người mình chọn. Trừ thân thể bị chà đạp dã man, thì tối qua trí nhớ của cô cũng không phải là quá kém, người đàn ông kia dùng đủ thủ đoạn để tán tỉnh cô.

Bên cạnh giường ngủ đã trống không, anh đã đi rồi. Không biết, qua một đêm này trị giá bao nhiêu tiền?

Chơi thì cũng đã chơi đủ rồi, nhưng Hạ Tử Ca lại muốn biến thành cô chơi đùa anh, có thể trong lòng sẽ thoải mái hơn một chút.

Ngồi ở trên giường quét mắt một lần nhìn qua cả gian phòng, đây là khách sạn sang trọng nhất thành phố, phí một đêm hơn mười vạn.

Tắm rửa một chút, nhìn trên mặt đất quần áo bị xé hư, Hạ Tử Ca than thở, người đàn ông và cầm thú thật giống nhau.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .